Đôi chân tuổi mười tám

Bóng đá Quốc tế Hà Quang Minh Thứ Hai , 13/09/2021 05:30 GTM+7

Tài năng trẻ hứa hẹn của Liverpool - harvey elliott - đã dính chấn thương nặng trong trận gặp leeds và có thể phải nghỉ vài tháng. tuy không phải là một chấn thương trầm trọng là gãy chân như hình dung ban đầu nhưng nó cũng để lại nhiều lo lắng cho những ai yêu mến liverpool và thần đồng bóng đá anh này…

Đôi chân tuổi mười tám

"2 năm trước, tôi còn là một cầu thủ chuyên nghiệp, một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Còn giờ này, tôi lết qua từng ô gạch, gồng mình trong cơn đau, với đủ loại thuốc thang đang đục khoét dạ dày mình.". Đó chính là những dòng tâm sự mở đầu cuốn tự truyện của huyền thoại Marco Van Basten, về nỗi đau mà anh phải chịu đựng. Trong đó, anh đã kể lại trải nghiệm mình phải đối mặt hàng đêm là bò lết từ phòng ngủ tới toilet với cái bàng quang căng tức. Anh bò lết với hai bàn tay và hai đầu gối mình, và để quên cơn đau, anh thầm đếm. Chưa bao giờ anh đến được toilet mà chưa đếm tới 120. Và ngay cả khi đến cửa toilet rồi, mọi việc cũng chẳng dễ dàng gì bởi chỉ cần một cái chạm rất nhẹ của mắt cá chân vào bậu cửa thôi cũng biến thành cơn đau cắt dọc cơ thể. Với Van Basten, để làm cái việc bình thường nhất mà mỗi người bình thường nhất có thể là đi vệ sinh, anh phải đổ mồ hôi đầm đìa không khác gì sau một pha nước rút để dứt điểm trên sân. Cực hình ấy, Basten phải chịu đựng khi mới 28 tuổi, và buộc một chân sút có thể trở thành vĩ đại nhất phải vĩnh viễn xa sân cỏ khi chưa bước vào tuổi 30.


 

Câu chuyện kể về Marco Van Basten là cầu nối giúp chúng ta nhìn vào chấn thương của Harvey Elliott hôm nay. "Ơn trời, không bị gãy chân", hẳn nhiều người sẽ thốt lên như thế khi được tin về kết quả kiểm tra y tế ban đầu. Nhìn vào hình ảnh của Elliott sau pha va chạm với Pascal Struijk, không ít người đã mường tượng đến một kết cục bi đát cho sự nghiệp vừa mới bắt đầu của Elliott. Và đến lúc kiểm tra y tế ban đầu nhận định anh chỉ bị vỡ mắt cá chân, có lẽ họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đó chỉ là cái nhẹ nhõm khi kết quả thực tế được so sánh với phán đoán ban đầu mà thôi. Thực chất, vỡ mắt cá chân không nhẹ nhõm chút nào. Nó có thể biến một cầu thủ tiềm năng ngôi sao, thậm chí biến một siêu sao như Van Basten, trở thành phế nhân. Mà Harvey Elliott thì còn quá trẻ. Anh vừa vước vào tuổi 18 căng đầy.


 

Trong một cuối tuần mà bóng đá châu Âu chứng kiến nhiều sự kiện hấp dẫn vô cùng với sự trở lại của Ronaldo, vai trò tỏa sáng của Lukaku và cú hat-trick của Benzema, những người trẻ cũng đã là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ở Paris, Mbappe tỏa sáng với 2 bàn thắng ở lần đầu tiên trở lại sân Parc des Princes sau những ầm ĩ chuyển nhượng bất thành. Ở Madrid, sau mấy trăm ngày Real xa sân Bernabeu, họ trở lại thánh địa mới được trùng tu của mình bằng bàn thắng ra mắt của tân binh Camavinga. Và ở Liverpool, Elliott vẫn chơi rất hay như anh đã từng lấy trọn niềm tin của Jurgen Klopp từ đầu mùa tới giờ. Nhưng kết thúc của Elliott lại hoàn toàn khác. Đó là bệnh viện, phẫu thuật và dưỡng thương.


 

Sau trận đấu ấy, ở vai trò một khách mời bình luận của Sky Sport, cựu danh thủ Liverpool Jamie Redknapp đã nói "Tôi đồng cảm với Elliott. Giờ sẽ bắt đầu một quá trình chiến đấu để hồi phục. Tôi cũng từng phải chiến đấu để trở lại sau khi vỡ mắt cá chân nên tôi hiểu chàng trai trẻ này phải trải qua những gì". Redknapp từng được xem là một viên ngọc quý của bóng đá Anh thập niên 90s với những cú sút xa hiểm hóc của một tiền vệ năng động và nhạy bén. Nhưng sau khi vỡ mắt cá chân, không bao giờ trình độ cũ trở lại với anh nữa. Đó là một tổn thương cực lớn. Một lần vỡ mắt cá chân có nghĩa là rủi ro về một đôi chân "thủy tinh" còn ám ảnh mãi. Như Van Basten vậy. Kể cả khi đã giải nghệ rồi, anh vẫn phải phẫu thuật để "làm sạch" mắt cá của mình, tức là gắp ra các mảnh xương vụn, để anh có thể đi lại được bình thường. Nhưng thương tổn trong tâm hồn mới lớn hơn cả. "Tôi đã là cầu thủ xuất sắc nhất. Còn bây giờ tôi thậm chí không đi lại được bình thường", tâm sự của Basten đủ nói lên tất cả.


 

Tất nhiên, y học của năm 2021 đã tiến rất xa so với những năm 90s ngày nào. Vết mổ bây giờ đã tinh tế hơn nhờ nội soi thay vì mổ hở như những ngày xưa cũ. Thêm vào đó, tuổi của Elliott cũng còn rất trẻ nên thể chất ấy cho phép anh có thể có một tiến trình hồi phục tốt hơn. Nhưng ai dám chắc là anh có thể lấy lại được bản năng của mình để tiếp tục trên con đường trở thành một ngôi sao sáng như nhiều người từng kỳ vọng.


 

Rõ ràng, số phận luôn gieo những quân xúc sắc với kết quả khác nhau cho những cá nhân khác nhau. Một Rodri của Barca và một Elliott của Liverpool có thể có xuất phát điểm tương đương nhau nhưng các biến cố trên con đường sự nghiệp của họ có thể đẩy họ đi về những bến bờ khác nhau hoàn toàn. Và công chúng, họ sẽ chỉ nhớ đến những thần đồng vụt sáng trở thành ngôi sao mà thôi. Chả mấy khi họ nhớ về những thần đồng đã phải chịu đựng mất đi một tương lai rực sáng chỉ vì những chấn thương hành hạ.


 

Chúng ta cũng thế thôi, chúng ta thích nói về những ngôi sao. Họ tỏa sáng, chúng ta ca ngợi. Họ chơi dưới phong độ, chúng ta chê bai, thậm chí có cả mỉa mai giễu nhại. Nhưng chúng ta vẫn nói về họ mỗi ngày. Và gần như chúng ta không biết gì về những cá nhân thậm chí có tiềm năng để phát triển còn lớn hơn những ngôi sao ấy nhưng đã đứt gánh giữa đường chỉ vì những biến cố trong đời. Và chấn thương là một điều tất yếu không thể tránh khỏi trong thể thao. Chúng ta coi đó là thứ mà cầu thủ phải gặp, phải đối diện vì "thế mới là đàn ông". Song, có những chấn thương nghiệt ngã quá, nghiệt ngã đến mức nó không nên xuất hiện trong đời 1 cầu thủ, như chấn thương mà Elliott dính phải là một điển hình.


 

Tất cả đều hi vọng Elliott sẽ trở lại, sẽ bình phục và sẽ chinh phục. Đôi chân tuổi mười tám còn quá nhiều thứ để tiếp tục trong hành trình bóng đá sau này. Nhưng cũng từ chấn thương ấy, chúng ta mới có thể hiểu rằng đã từng có rất nhiều tuổi mười tám vô danh phải giã từ ước mơ tỏa sáng trên cầu trường chỉ vì chấn thương. Số người đi tới đích có lẽ ít hơn số người vô danh tụt lại phía sau ấy. Trớ trêu thay, họ đã chọn bóng đá không chỉ vì đó là một cái nghề mà họ có thể làm giỏi nhất mà còn vì một đam mê vĩ đại và khát vọng. Dừng lại quá sớm với cảm giác bất lực sẽ là thứ chấn thương tinh thần còn hành hạ họ lâu dài.


 

Trên đôi chân tuổi mười tám, sẽ có rất ít người tựu thành như để có thể sau này là một Lukaku, một Benzema, một Harry Kane. Và trong số những người phải đứng lại, đừng vội nghĩ họ là kẻ thất bại…