Sir Alex Ferguson từng gọi Man City là "gã hàng xóm ồn ào" và cũng từng khẳng định rằng Man City sẽ không bao giờ có thể che lấp nổi Man Utd cả. Điều ông nói là đúng, nếu soi chiếu trên tương quan so sánh danh hiệu suốt chiều dài lịch sử của 2 CLB. Nhưng nếu chỉ nói về sức mạnh, thành tích của giai đoạn 10 năm trở lại đây thì rõ ràng Man City đang che lấp Man Utd mất rồi.
Trước trận derby, trước báo chí, Ole Solskjear đã nói "Tôi nghĩ chúng tôi là CLB số 1 ở thành phố Manchester và có thể cũng là số 1 trên thế giới". Và cái CLB số 1 ấy đã chơi thế nào trước một Man City không còn ồn ào nữa. Họ mờ nhạt hoàn toàn. Họ bế tắc. Họ bộc lộ nhiều sơ hở và thực tế, nếu không có phản xạ của De Gea, họ rất có thể đã có một trận thua tan nát.
Xuất phát với Bailly - Lindelof - Maguire, có vẻ như Solsa muốn ổn định lâu dài với hệ thống phòng ngự 3 trung vệ. Trên lý thuyết, hệ thống này có thể tạo ra một hàng thủ 5 người đủ sức bao quát cả chiều ngang sân mỗi khi bị đối phương uy hiếp. Trong khi đó, khi có bóng, hệ thống hàng thủ 3 trung vệ cũng giúp đội bóng có nhiều nhân sự hơn ở trên tuyến tấn công cũng như có hình dạng phù hợp hơn cho việc triển khai bóng từ tuyến dưới.
Nhưng trên thực tế, Man Utd không vận hành được như thế. Bao quát chiều ngang sân khi phòng ngự ư? Họ không làm được khi phòng thủ với 5 người. Bàn mở tỷ số của Man City và hàng loạt pha cứu thua của De Gea đều bắt đầu từ những khe hở giữa các hậu vệ của họ với nhau, đặc biệt là giữa Wan-Bissaka và Bailly. Khả năng nhận biết nhanh tình thế để kiểm soát tốt khoảng không quanh mình của hàng thủ Man Utd quá kém cỏi. Nếu không có De Gea, thực tế Man Utd hoàn toàn có thể thủng lưới 5 lần ngay trong 45 phút đầu tiên rồi.
Còn ở triển khai bóng thì sao? Man Utd vốn dĩ đã không có nhiều bóng trước Man City nhưng mỗi khi đoạt lại được bóng, tuyến dưới của họ triển khai bóng quá chậm chạp, rườm rà, thiếu ý tưởng và luôn bị đối thủ đoạt lại bóng nhanh chóng. Cũng phải thừa nhận rằng Man City đã tổ chức phòng ngự sớm, đón lõng bắt bài phản công quá tốt nhờ vào sự năng động của Silva, Cancelo, Rodri, De Bruyne nên sau mọi pha tấn công bất thành, Man City đều giành lại ngay quyền kiểm soát ở ngay phía phần sân của đối thủ để tiếp tục tạo áp lực tấn công đợt mới.
Lý do khiến hàng thủ của Man Utd triển khai bóng không tốt cũng do chính hàng tiền vệ của họ di chuyển thiếu sáng tạo, không khai thác được các khoảng trống thuận lợi cho đồng đội chuyền bóng. Và khi Man City có bàn mở tỷ số, việc họ vẫn gia tăng áp lực tấn công tưởng như sẽ vẫn giữ lợi thế chơi phòng ngự phản công cho Man Utd nhưng Man Utd không tài nào triển khai ý đồ ấy được bởi họ có bóng đâu mà chờ đợi phản công.
Cú bắt volley xuất sắc của CR7 tưởng như khiến Man Utd bừng tỉnh trở lại nhưng kết cục không khá hơn là bao. Cơn bừng tỉnh chỉ kéo dài dăm phút không khác gì cái hồi quang phản chiếu của môt người sắp từ trần. Man Utd bế tắc hoàn toàn trước một đối thủ có một hệ thống vận hành tốt hơn mình rất nhiều.
Và Solsa đã làm gì trong lúc khó khăn đó? Ông thay người để lại xoay về 4-2-3-1, không khác gì cách ông đã làm trước Atalanta hôm giữa tuần. Nó không mang lại đột biến nào bởi nó không có gì mới, lạ và đủ gây bất ngờ cho đối phương. Và ở trận đấu này, mọi hơn - kém giữa Man Utd và Man City, giữa Solsa và Pep đều bộc lộ ra hết.
Pep có gì trong tay? Một đội hình mạnh nhưng thực tế ông ta không có 1 trung phong xuất sắc như các đội bóng lớn khác. Nhưng Man City vẫn luôn có cơ hội ghi bàn rõ rệt và nguy hiểm. Solsa thì sao? Ông có những tay săn bàn tốt hơn đồng nghiệp của mình. Nhưng tại sao cơ hội ghi bàn của Man Utd lại ít ỏi thế? Hóa ra, ở đây không phải là vấn đề của cá nhân con người đơn thuần mà là câu chuyện của hệ thống. Hệ thống nào hoàn thiện hơn, hệ thống nào khoa học hơn, hệ thống nào vận hành sáng tạo hơn, hệ thống đó dễ mang lại bàn thắng hơn.
"Tôi nghĩ chúng tôi là CLB số 1 ở thành phố Manchester và có thể cũng là số 1 trên thế giới", Solsa nói điều đó rất chuẩn. Đúng là Man Utd vẫn là CLB số 1 nhưng đó là số 1 về thương hiệu. Nếu Solsa dùng từ "đội bóng số 1" chắc chắn nhiều người sẽ phản ứng ngay đối với phát biểu này. Đội bóng thể hiện trên cầu trường, CLB thể hiện trên thị trường. Man Utd là CLB có thương hiệu số 1 toàn cầu nhưng họ không còn là đội bóng được liệt vào hạng số 1 nước Anh nữa rồi.
Và để Man Utd có thể trở thành một CLB có thương hiệu số 1, đã rất nhiều thế hệ phải bồi đắp và xây dựng thương hiệu ấy nhờ vào các danh hiệu. Khi chỉ còn thương hiệu mà không còn danh hiệu, nó sẽ chỉ là thứ hư danh mà thôi. Và người ta không thể sống mãi với hư danh níu kéo từ quá khứ bởi CLB còn cả một tương lai phía trước. Thế hệ hôm nay phải mang lại danh hiệu để duy trì thương hiệu cho thế hệ tương lai chứ không chỉ để lại một thứ hư danh ẩn chứa trong đó là quá nhiều day dứt.